Disclaimer: ai thuộc về người nấy thôi^^
Rating: K, ai muốn đọc cứ đọc, ai muốn com cứ com còn ai không muốn làm gì thì đừng làm gì cả
Category: one-shot, hơi buồn tí nên ai đang phởn phơ hứng chí thì đừng đọc
Pairing: hầu như ko có à
Sum: một cuộc cãi nhau và họ đã đi trên một con đường khác nhau, tưởng chừng như không bao giờ giao nhau một lần nữa...Nhưng số phận luôn đem đến những bất ngờ.
We are Family!
"MAFC là ảo, nhưng tình cảm thì luôn là thật! Đó là điều mà mọi mem của thế giới ảo này nên tự hào về nó!"Cô đã từng nghĩ, đã là một gia đình thì sẽ không bao giờ xa nhau. Vậy mà giờ đây, cô chỉ biết nhìn căn nhà trống trải mà rơi lệ. Không còn những tiếng cười đùa, không còn những giờ phút ngồi bên nhau chỉ để cảm thấy hơi ấm của những người còn lại...Không còn nữa. Tất cả đã trôi vào quá khứ...
Cũng không hẳn là trống trải. Vì ngoài cô ra thì vẫn còn hai người nữa ở đây.
Nhưng sao buồn đến lạ lùng.
- Sak, em lại nghĩ đến chuyện đó à? - Một giọng nữ lên tiếng, đánh thức cô khỏi dòng hồi tưởng. Vội quệt những giọt nước mắt còn đọng trên mi, cô quay lại và cố gắn lên mặt một nụ cười buồn.
- Ss Sen...
- Có tự đổ lỗi cho mình giờ cũng chẳng ích gì đâu. Họ đã bỏ chúng ta mà đi thì cứ để họ đi, vì đó là quyền của họ chứ có phải lỗi của mình em đâu! Chính ss cũng có lỗi mà...
- Nhưng vì em nên mới ra cơ sự này...Nếu như lúc ấy em không quá lời... - Những giọt nước mắt đáng ghét ban nãy lại bắt đầu rơi xuống trên khuôn mặt của cô. Dường như nỗi đau ấy là quá lớn...
- ...Nhưng mọi việc đã xảy ra rồi, thời gian đã trôi qua không thể lấy lại được nữa. Chỉ còn cách cố quên đi thôi. - Cô gái còn lại bước chầm chậm về phía cô gái tóc hồng đang run rẩy trong từng tiếng nấc, đặt nhẹ bàn tay lên mái tóc hồng xơ xác không còn sự sống, cố an ủi cô em gái bé nhỏ của mình.
Có tiếng ai đó mở cửa.
- Ss Sak, ss Sen, em mua đồ ăn về rồi đây! - Một cô bé chỉ tầm 13, 14 tuổi với mái tóc đen và đôi mắt tím bước vào phòng và chợt khựng lại khi thấy cảnh tượng tang thương đang diễn ra. - Hai chị vẫn nhớ đến họ à...? - Ánh mắt của cô bé bỗng buồn đến kì lạ.
- Không cần lo lắng quá cho bọn chị, Rita. - Cô gái tóc xanh tên Sen lên tiếng, hướng đôi mắt lục bảo về phía cô bé nọ. - Em cũng buồn lắm đúng không? Hôm trước ss thấy bức ảnh chụp cậu ấy trên bàn em và vài giọt nước còn đọng trên đó...Cùng với mọi người nữa...
- ...
Cố nén một tiếng thở dài, cô gái lớn tuổi nhất trong nhà ôm cả hai cô em gái của mình vào lòng, dường như để đỡ cô độc hơn.
- Ss Sen...? - Rita chợt lên tiếng. - Anh ấy...Anh ấy hứa với em rằng chỉ đi vài tháng thôi...Giờ đã hơn một năm rồi...
- ...Chị không biết, Rita à. Nhưng em phải học cách sống mà không có cậu ấy thôi. Như chị vậy... - Sen thở dài, rồi lại quay sang nhìn Sak. Cô không khóc nữa, nhưng vẫn ôm chặt lấy cô chị cả như không muốn rời.
Tại sao chuyện đó lại xảy ra chứ?
Flashback - Tôi mệt mỏi lắm rồi!!! - Tiếng một ai đó hét. - Lúc nào cũng vì mọi người, vì gia đình...Vậy thì chẳng lẽ tôi không có tí tự do nào sao??!!
- Anh Shi, bình tĩnh...
- KHÔNG CÓ BÌNH TĨNH GÌ HẾT! TÔI ĐI ĐÂY!
- ...ANH SHI!!!!
- Chúng tôi cũng vậy. Cô chỉ nghĩ đến bản thân thôi sao!?
- Mọi người...Sao lại nói em như thế... - Sak cố ngăn lại cơn tức giận của những người còn lại trong khi Sen chỉ biết lắc đầu. - Em chỉ vì mọi người thôi mà...
- Chẳng lẽ chúng tôi dưới quyền cô thì cô được quyền soi xét, dạy bảo chúng tôi chắc? - Kunoichi nói với vẻ phẫn nộ không kém Shi ban nãy.
- Chị chỉ vì MAFC thôi mà...Chị không có ý đó... - Từng tiếng nấc vang lên, nghẹn ứ ở cổ họng Angel của Fairyland.
- Chúng tôi chịu đựng cô thế là quá đủ. Vĩnh biệt!
- MỌI NGƯỜI..............!!!!!!!!!!!!
Chỉ một lúc sau, căn nhà vốn chật ních người ở trở thành một bãi hoang tàn, vắng vẻ không kém nghĩa địa. Chỉ có một cô gái ngồi khóc ở trong đó, cùng hai cô gái khác vì quá sốc nên chỉ đứng đó mà không biết làm gì...
End Flashback
[Còn tiếp]