CHAP 1: K…I…S…S…Y!!!It begins in a sweet Valentine…
Valentine…
Ngày của những cặp tình nhân.
Họ trao nhau chocolate, hoa hồng, thiệp, gấu bông và những lời yêu thương ngọt ngào…
Họ nói lời yêu nhau…
Lãng mạn!!!
Vâng, thế đấy! Thế gọi là Valentine.
Valentine có lẽ cũng là ngày bạn Cupid đáng yêu của chúng ta bận rộn nhất.
Vị thần tình ái này chắc phải tốn cả ngàn mũi tên trong ngày 14/2
Và tôi…một cách vô tình thôi…được biết.
Trong ngày Valentine năm nay,
Hai trong số các mũi tên của Cupid đã bắn vào Konoha…
Thế bạn có muốn biết nó bắn vào ai không?
Nếu muốn thì nào, hãy cùng đi theo tôi tới Konoha nhé.
(Cảnh báo một lần cuối cùng, hãy dừng lại trước khi quá muộn!)
++**++**++**++**++**++**++
Nếu bạn đọc xuống tới đây tức là bạn đã đồng ý theo tôi đến Konoha rồi đúng không? (và tất nhiên, cũng đồng ý chịu mọi sự rủi ro có thể xảy ra rồi!!!!
)
Vậy thì đây, tôi xin giới thiệu với các bạn.
Đây là Konoha.
Và hôm nay là Valentine.
Dĩ nhiên, các cô gái trong làng đã tíu tít chuẩn bị chocolate từ mấy ngày hôm trước.
Quà tặng cho các chàng trai mà họ thương nhớ.
Và tôi cam đoan với bạn, hoa, gấu và đặc biệt là chocolate trong Konoha lúc này nếu đem chất đống lại thì nó cũng phải được giá chót là một ngọn đồi đấy.
Nhưng thôi, tạm thời bỏ qua cái khoản này.
Chúng ta đi tìm nhân vật thứ nhất trong hai người mà tôi đã đề cập tới.
++**++**++**++**++**++**++
Cuối con đường làng.
Nơi đây toạ lạc một gia trang rất lớn.
Với biểu tượng chiếc quạt lửa trắng và đỏ.
Vâng, chắc các bạn cũng đã nhận ra.
Uchiha Clan.
Nào, cùng vào trong thử xem nhé, và nhẹ chân thôi, kẻo bị bắt là tôi và bạn cùng chết đấy!!!
++**++**++**++**++**++**++
- Ôi trời đất ơi, con sao thế này Ita-chan yêu dấu?
- Gra…bọn con gái đáng ghét ấy… – Itachi vừa thở hồng hộc vừa nói. Cả người anh bây giờ có thể nói là tan nát, tóc tai rối bời, quần áo nhăn nhúm, xung quanh anh là…chocolate. (Nào cùng cộng với tôi nhé, số chocolate xung quanh Itachi lúc này – bao gồm chocolate còn nguyên và đã bị đạp bẹp… – đã được khoảng 25% ngọn đồi mà lúc nãy tôi nói rồi đó!)
- Tội nghiệp con trai của Kaa-chan – quý bà Uchiha vừa nói vừa đi lấy khăn để lau cho Itachi - đẹp quá hoá ra cũng khổ con nhỉ? Cứ như Tou-chan con ấy, tầm tầm mà lại khoẻ người…
- NANI? BÀ NÓI CÁI GÌ ĐẤY?
Một tiếng hét từ trong phòng vang ra làm quý bà Mikoto giật thót. Ra là quý ông Fuguko ngồi trong phòng xem tivi và nhấm nháp trái cây đã nghe thấy hết cuộc đối thoại của quý bà và cậu con trai cưng.
- Hờ hờ…thật là kém cỏi, kém cỏi! – Một giọng nói khác vang lên từ trên gác
- Mày bảo ai kém cỏi, ôn toi Sasuke kia? – Itachi trừng mắt
- Nii-san chứ ai. Ninja gì mà mỗi bọn con gái cũng không trốn được, chẳng hiểu họ nghĩ gì mà cho Nii-san lên làm Anbu!
- Mày nói hay lắm, có giỏi thì ra ngoài thử xem! Nghe bảo mày cũng được bọn con gái trong học viện ngưỡng mộ lắm kia mà.
- Hehe, thích thì chiều thôi!
Sasuke nhếch cười, xong hùng dũng bước ra cửa. Thong dong đi trên con đường làng, Sasuke thầm nghĩ.
Làm quái gì còn đứa nào! Bọn nó đi đuổi theo Aniki no baka hết cả rồi, giờ chắc đang nháo nhào đi tìm ổng đây!
Sasuke cười ha hả và tiếp tục bước đi. Nhưng có lẽ hôm nay thần may mắn không mỉm cười với chàng trai Sharigan của chúng ta. Lý do là…
(Tất cả bịt tai lại!!!)
- SASUKE-KUN!! SASUKE-KUN!!! SASUKE-KUNNNN!!!!!
Sau đó một loạt âm thanh tiếp diễn, gồm : tiếng la hét ỏm tỏi, tiếng chân chạy bình bịch, tiếng gió xít lên phía sau và……tiếng tim Sasuke đập bịch bịch. (Mọi người nút chặt tai rồi đấy chứ?)
Trong vòng 0.5 giây, Sasuke đã nhanh chóng giải xong một đẳng thức khá dài, đại loại như thế này:
Tiếng la hét đằng sau = Bọn con gái đã đến = Ác mộng Valentine => CHẠY THÔI!!!!
Và nghĩ là làm, ngay lập tức Sasuke vắt giò lên cổ chạy té khói.
Dĩ nhiên, “ác mộng Valentine” vẫn đuổi theo đằng sau.
++**++**++**++**++**++**++
Bây giờ, chúng ta tới đầu làng nhé.
Phủ của gia tộc được coi là lớn nhất Konoha.
Họ nổi tiếng với đôi mắt trắng bạc có thể nhìn xuyên qua mọi thứ.
Vâng, nói tới đây chắc mọi người đã biết…
Hyuga Clan.
Nào, cũng tiến vào nhà, và như tôi đã dặn từ trước, khe khẽ cái chân thôi.
++**++**++**++**++**++**++
- Neji-nii-san, sao Nii-san không ra ngoài chơi?
- Ra để làm gì? – Neji thờ ơ hỏi lại
- Hôm nay là Valentine mà Nii-san không ra đường tận hưởng chút không khí ngọt ngào sao? Tuyệt lắm đấy…
- Con nhóc con Hanabi nhiều chuyện này, thích thì tự mà ra, rủ rê người khác làm gì?
- À……ra thế!!! – Hanabi khúc khích cười – Nii-san sợ bị bọn con gái làng rượt phải không? Cũng dễ hiểu, là một trong số cái Shinobi đẹp trai nhất Konoha cực quá nhỉ?
- Láo toét, sợ cái gì mà sợ! – Neji đứng bật dậy khỏi cái ghế – Đừng có mà nịnh nọt, ra thì ra chứ! Hừ!
Giữ nguyên cái bản lạnh lạnh lùng không quan tâm, Neji bước ra khỏi cửa.
Còn lại một mình trong nhà, Hanabi cười nham hiểm.
Khích tướng thành công! Neji-niisan mà ra ngoài đó thì chỉ có từ chết đến bị thương thôi. Tối nay sẽ vui lắm đây……
(Maitazeee……Hanabi-chan is so……!!!)
++**++**++**++**++**++**++
Thả bước trên con đường làng, Neji lầm bầm.
Con nhóc tì Hanabi này…bực quá đi mất. Mà cũng đâu có ai đâu, hy vọng năm nay không như mọi năm. Mấy năm trước mình tắm mất 3 ngày đêm mới hết mùi chocolate.
Nhưng một lần nữa, lại phải nói lời đáng tiếc cho chàng trai Byakugan của chúng ta, anh hoàn toàn không hề may mắn hơn mọi năm, trái lại.
(Yêu cầu mọi người bịt lỗ tai lần nữa!!!)
- NEJI-KUN!! NEJI-KUN!!! NEJI-KUNNNN!!!!!!
Và cũng tương tự như lúc nãy, một loạt âm thanh vang lên : á á á á, rầm rầm rầm rầm, vút vút vút, và…bịch, bịch, bịch!
Lần này, Neji chỉ tốn mất 0.35 giây để có thể hoàn thành được một phương trình còn phức tạp hơn phép tính Sasuke đã làm lúc nãy……:
Tiếng la hét đằng sau + Mùi chocolate + tiếng gió rít + bụi bay mù mịt = Bọn con gái đã đến = 3 ngày tắm rửa của mình => DZỌT LẸ!!!!
Và với một tốc độ nhanh như bắn , Neji bỏ chạy.
Dĩ nhiên, Hyuga Neji FC đâu có dễ dàng bỏ qua…
++**++**++**++**++**++**++
Tương lai là thứ không thể nào đoán trước được.
Không ai có thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra cho mình.
Hai chàng trai Sharigan và Byakugan của chúng ta cũng vậy.
Kẻ đằng đông, kẻ đằng tây; người đầu làng, người cuối làng.
Cả hai cùng chạy…
Và tôi có nói với bạn điều này chưa nhỉ?
Konoha chỉ có một con đường độc đạo mà thôi.
Nó thông từ đầu làng đến cuối làng.
Thế đấy ạ.
Và một cách cực kỳ…không thể tưởng tượng được.
Neji và Sasuke…
Hai Shinobi, à không, một Shinobi và một Shinobi chưa chính thức, được hâm mộ hàng đầu Konoha…
Lại đang chạy về phía nhau……
Và tôi nhắc lại với các bạn điều này.
Tương lai là không thể đoán trước được.
Quá khứ lại càng không thể tưởng tượng nổi hơn.
Khi dưới chân hai chàng lúc này…
Là một đống vỏ chocolate vứt bừa bãi. (Ai là tác giả cái bãi vỏ chocolate này nhỉ, pm tôi lấy money thưởng!!!)
Đám vỏ này trơn trợt vì……dính chocolate.
Lần này thì cả Neji và Sasuke đã không còn có đủ thời gian để thực hiện bất kỳ phép tính nào, cũng như xuất ra bất kỳ chiêu thức nào.
*Rẹt*
*Chíu*
- AAAAAAAAAAAAA!!!
- AAAAAAAAAAAAA!!!
*Rầm*
Và có lẽ cái bạn đã đoán ra rồi nhỉ…
Neji và Sasuke……
Byakugan trên, Sharigan dưới……
Họ đang nằm lên nhau……
Môi kề môi…
*Chụtttttt*
(YÊU CẦU TẤT CẢ NHẮM MẮT, CẤT TOÀN BỘ CAMERA, MÁY CHỤP HÌNH, ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG… VÀ KHÔNG MỘT AI ĐƯỢC PHÉP NHÌN, NGOÀI TÔI RA!!!
)
++**++**++**++**++**++**++
End chap 1.