Đang suy tính và tưởng tượng xem tương lai sẽ diễn ra như thế nào thì tiếng cánh cửa bị đạp tung ra một cách đầy bạo lực làm Neji giật mình quay lại. Sau cái đánh rầm của tấm gỗ hình chữ nhật đứng xuống nền nhà thì một tên con trai có mái đầu vàng choé xuất hiện. Với khuôn mặt đầy căng thẳng và khẩn trương, không cần biết trong phòng có phải là Neji không, anh chàng cứ hét toáng lên đến hết mức volume có thể:
- ANH CỦA VỢ ƠI, NGUY RỒI …
- …. - Neji nhíu mày nhìn cánh cửa, không trả lời.
- TENTEN BỊ MẤT TÍCH RỒI!
Bộ não của Neji nhận thông tin và phân tích chúng một cách từ từ trong vòng năm giây, và ngay sau năm giây đó, những đường nét trên khuôn mặt lạnh lùng, không cảm xúc vô cùng cool của anh có sự thay đổi. Thảo nào anh nghe bên ngoài có vẻ ồn ào, Neji đứng bật dậy, chạy lại nắm lấy cổ áo Naruto, hỏi:
- …. Là sao? _ Chẳng hiểu sao anh lại thốt ra câu đó, tuy biết là ngốc nghếch nhưng Neji cầu mong là mình đã nghe nhầm.
- Tenten bị mất tích, Hinata tới nhà chị ấy rủ nhưng không thấy đâu _ Naruto lập lại, đưa hai con mắt to tròn xanh biếc nhìn anh vợ tương lai.
- Không thấy đâu à? Có khi nào …
- Đã 8h20 phút rùi _ naruto nhắc khéo
- 8 giờ 20 á?
Không cần chờ câu xác nhận của Naruto, Neji phóng ra khỏi phòng, chạy như bay đến nơi tổ chức bữa tiệc. Nhác thấy bóng Neji, Kiba đã kêu lớn:
- Neji, tiêu rồi, không thấy Tenten đâu cả
- Gia đình cô ấy bảo, cô ấy rời khỏi nhà từ lúc 7h rồi _ Shino nói
Tenten…
- Thầy đã tìm quanh làng trong vòng bán kính 1km rồi, không thấy con bé đâu cả _ thầy Gai vừa mới trở về, báo cáo tình hình luôn
- Những nơi cô ấy thường đến đã tìm chưa? _ Sakura hỏi
- Rồi, không có _ Lee lắc đầu đầy thất vọng
Tenten … cậu đang làm cái gì vậy? Định trêu tớ àh?
Không khí bắt đầu nặng nề dần, ai cũng tự hỏi không biết nhân vật nữ chính của họ đã biến đi đâu. Những câu hỏi bắt đầu được đặt ra, chẳng lẽ vì giận sự vô tình của Neji hồi chiều mà Tenten không thèm đến… , cô ấy không muốn nhìn mặt Neji nữa sao?, hay cô ấy đi với chàng khác rồi? … Thế thì vô lý quá, chẳng phải trước khi chia tay cô ấy đã mỉm cười sao? Ai cũng thấy cả mà… (ra là núp xem trộm)
Trong lúc mọi người đang rất thắc mắc và muốn biết hiện Tenten đang ở đâu thì Sasuke xuất hiện mang theo câu trả lời:
- Có người thấy Tenten vào rừng cùng với cậu, Neji.
Neji mở to mắt đầy kinh ngạc. Hả? Với …mình sao?. Không những chỉ có Neji mà mọi người đang có mặt ở đây đều không giấu nỗi sự ngạc nhiên, ai cũng mắt mở to như cái đĩa nhìn nhau há hốc mồm.
- Cả buổi chiều anh Neji ở nhà mà, vậy ai đi với chị Tenten chứ? _ Hanabi lên tiếng
Những ánh mắt nhìn nhau đầy ẩn ý. Có người định phá chuyện của hai người ư? Nhưng là ai?
- Làm sao đây anh Neji? _ Hinata lo lắng nhìn Neji, không thể giữ im lặng mãi được, phải tìm cách giải quyết vấn đề thôi
Cố gắng giữ bình tĩnh, Neji nắm chặt nắm đấm, bình thản:
- Đừng hoảng, mọi người cứ tiếp tục dọn bàn tiệc. Tôi sẽ tìm cô ấy về
Dưới cái nhìn đầy lo lắng của bạn bè, Neji lao vào màn đêm đen lạnh buốt của con đường dẫn vào khu rừng cuối làng. Anh nghiến chặt răng và những đường gân hai bên thái dương hiện lên, đôi mày cau lại đầy giận dữ… kẻ dám mạo danh ta và ngang nhiên đụng đến Tenten, ta sẽ đánh cho không thấy ngày mai…
Với sự giúp đỡ của đôi Byakugan, Neji chẳng gặp khó khăn gì trong việc tìm kiếm Tenten và “tên láo toét” đó. Nhưng có điều… nếu cảnh tượng anh bắt gặp chỉ đơn thuần là hai người ngồi nói chuyện thì “tên láo toét” kia có thể sẽ được lòng nhân từ của anh tha thứ (chỉ có Tenten là chịu phạt nặng ) Nhưng đằng này, đập vào đôi Byakugan trắng toát lạnh lùng kia là cảnh một tên ninja to khoẻ, xấu xí và … lạ hoắc dùng tay nắm tóc cô gái chỉ bằng 1/3 mình ấn xuống dòng nước lạnh giá…
Tim Neji thắt lại…
Lần này thì ông trời có xuống chắc cũng không thể làm nguôi cơn giận của Neji và điều đó có nghĩa là số phận tên ninja kia chỉ đi từ chết đến tàn tật cấp, chứ không có cửa cho bị thương … mặc dù hắn có là nukenin gì gì đó đi chăng nữa…
ANBU làng Lá đã nói là làm, với tốc độ như điện xẹt và một sức mạnh phi thường khó có thể tưởng tượng nổi, Neji bất ngờ xuất hiện trước mặt tên Ninja, cho hắn 5s để nhận thức được sự có mặt của anh, và ngay sau đó là một chưởng Juuken… nhanh và mạnh đến mức hắn trúng đòn trực diện và văng ra xa hàng chục thước, đánh rầm một cái vào vách núi rồi nằm xụi lơ, không nhúc nhích…
Thay thế chổ của hắn, Neji nhanh tay đỡ lấy Tenten. Nhìn thân thể bé nhỏ của người con gái anh yêu bằng cả trái tim đầy những vết trầy xước, máu còn nhỏ giọt… anh cảm thấy đau nhói, đau hơn cả nỗi đau thể xác cô đang chịu. Đôi mắt dữ tợn biến mất nhường chỗ cho ánh nhìn dịu dàng ẩn sau màn trắng bạc, Neji ôm lấy Tenten. Cô ho khẽ, ngẩng đầu nhìn anh.
- Cậu đã tới rồi, thật cứ như một giấc mơ.
- Cậu thất hứa _ Neji nhăn mặt, chất giọng không thay đổi nhưng đã ấm áp hơn xưa
- Không phải, tớ định…. _ Tenten phủ nhận, nhưng lại không biết giải thích tiếp như thế nào
- Hắn là nukenin làng sương mù, tại sao cậu lại đi với hắn? Không biết nguy hiểm là gì àh?
- Không phải đâu, vì tớ muốn biết tại sao hắn giả mạo cậu đến tìm tớ _ Tenten rướn người về phía anh, nói nhanh nhưng rồi rụt lại vì đau
- … Có sao không?
Cô nhìn anh, lắc nhẹ đầu. Hai hàng mi cong dài khép hờ lại, cô nắm lấy tay áo anh…
- Thật ngốc!
………………….
Sự việc diễn ra cứ như là một thước phim tình cảm lãng mạn với ánh trăng khuyết in trên làn nước trong xanh không một gợn sóng và chẳng mấy chốc sẽ có một kết thúc có hậu bằng một nụ hôn say đắm… nếu như đây không phải là thế giới của các ninja_ thế giới của sự cạnh tranh khắc nghiệt…
Bận lo lắng cho Tenten đến mức Neji đã phạm phải một lỗi cực kì nghiêm trọng của một người làm ninja, đó là: Không bao giờ được quay lưng lại với kẻ thù. Cái giá phải trả cho sự mất cảnh giác là mạng sống của chính mình. Kakashi đã từng dạy điều đó khi anh mới bắt đầu làm trong đội ANBU.
Sau cái thở dài của chính mình, anh nghe thấy một tiếng động nhỏ vang lên, rồi cảm giác ươn ướt khó chịu, tiếng nhỏ giọt của thứ chất lỏng màu đỏ tươi xuống mặt nước tĩnh, tiếp theo đó là cảm giác đau đớn nơi vai trái, và cuối cùng là tiếng cười khục khục của kẻ nào đó sau lưng mình… Những hành động trên nối tiếp nhau trong vài giây ngắn ngủi, nó khiến anh nhận ra lỗi sai của mình và ngay lập tức anh thực hiện kế hoạch khắc phục bằng cách phóng chiếc kunai về phía sau để khiến hắn phải nhảy tránh.
Vẫn bình thản đưa Tenten lên bờ và để cô tựa vào một gốc cây nào đó, anh quay lại với nụ cười nửa miệng đầy thách thức. Đặt tay lên vết thương và rút mạnh cây kim to và dài bằng kim loại ra, vứt toẹt xuống nước, anh nhìn hắn lắc đầu. Đối phó với những tên sừng sỏ như hắn, anh đã được luyện tập rất nhiều rồi, huống hồ hắn còn đang bị thương, chịu một đòn tâm lý nặng nề và anh thì đang điên tiết với hắn… kết quả của trận đấu đã thấy rõ mười mươi. Hắn khom người dè chừng anh nhưng có lẽ mọi nỗ lực lúc này là vô ích.
Đôi mắt trắng trở lại với đầy sát khí, … anh cười với đối thủ lần cuối…
******
Trong giấc ngủ ngắn ngủi của mình, Tenten mơ thấy một điều gì đó, hẳn là rất đáng yêu nên nó mới khiến cô mỉm cười.
Con người tồn tại ai cũng có ước mơ của riêng mình và luôn tìm cách thực hiện ước mơ, dù cho việc đó có gặp phải muôn vàn khó khăn. Bởi lẽ… phấn đấu cho một điều gì đó sẽ khiến cho cuộc sống có ý nghĩa hơn… sẽ rất buồn nếu khi chết đi, ước mơ ấy vẫn chỉ là một ước mơ, nhưng sẽ buồn hơn nếu sống mà không muốn thực hiện ước mơ gì…
Cô cũng có mơ ước và luôn nỗ lực thực hiện nó cho dù ước mơ của cô chỉ đem lại hạnh phúc cho người khác. Cô không cảm thấy hối tiếc vì tất cả những việc mình đã từng làm trong quá khứ,… cô thực sự tin rằng con người sống là để yêu thương chứ không phải là tìm ai đó yêu thương mình…
****
Tenten mở mắt ngồi dậy. Hình ảnh mà cô nhận lấy đầu tiên là hình dáng của một người con trai, cậu ấy đứng giữa lòng sông, trên người đầy những máu,mái tóc đen dài bay nhẹ theo làn gió… đôi mắt trắng buốt băng giá ngẩng nhìn ánh trăng đêm…
….Neji…
- Neji!
Cô gọi to và chạy về phía anh. Cậu ấy bị thương sao? Là ai? Ai đã gây ra việc này? Nước làm cô sực nhớ lại những gì đã xảy ra, cô chợt dừng lại khi còn cách anh chừng hai bước chân. Chính cô… chính cô đã khiến anh ra nông nỗi này… người mà cô luôn muốn bảo vệ đã chảy máu vì cô…
Người con trai ấy nhìn cô. Vẫn là đôi mắt ấy, nhưng không phải là ánh nhìn ấy. Anh dang rộng hai tay… mỉm cười…
Cô nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, chợt ngã khuỵ xuống và bàn tay ấy đã đỡ lấy cô. Tenten ấp úng, nhìn Neji lo lắng:
- Cậu không sao chứ? … tớ xin lỗi … có đau lắm không?
- Tenten… _ Neji lắc đầu_ Nghe tớ này…
- Về hãy nói, vai cậu đang chảy máu kìa.
- Không, về thì tớ sẽ quên hết, nói luôn đi… _Neji từ chối
- Nếu dễ quên thì chắc là không cần thiết đâu, sức khoẻ của cậu quan trọng hơn, về trị thương trước đi _ Tenten dứt khoát ko đồng ý
- Tenten…
Biết mình cãi không lại Neji đánh liều nắm lấy tay Tenten và đặt nó lên ngực trái mình, bên dưới chỗ vết thương. Anh nhìn cô, bằng ánh mắt dịu dàng nhất có thể:
- Xin lỗi cậu, nhưng tớ … yêu cậu!
Đôi mắt màu nâu hạt dẻ mở to nhìn chàng trai trẻ, sự ngạc nhiên và bất ngờ bao trùm cả không gian và thời gian… Tenten đưa tay bụm miệng, bàn tay phải của cô có thể cảm nhận rõ tiếng trái tim Neji đập từng hồi thình thịch.
Nước mắt cô ứa ra …
… Cậu ấy nói thật …
Vậy là…
… ước mơ của cô…
… cuối cùng cũng trở thành hiện thực…
Câu nói mà trong những giấc chiêm bao…
Cô đã mong một lần được nghe thấy…
…Không phải mơ…
Mà là hiện thực…
Bàn tay cô có thể chạm vào được anh…
Có thể nghe giọng nói của anh…
… Người mà cô yêu nhất trên đời …
Nếu có là giấc mơ…
Thì xin đừng đánh thức tôi dậy…
- Chúc mừng sinh nhật cậu, Tenten!
Neji đưa tay vào túi quần, lấy trong đó ra một chiếc hộp nhỏ xinh xắn được bọc bằng vải nhung đỏ cột nơ hồng. Chậm rãi mở nhẹ nắp hộp… Neji đưa nó lên ngang tầm mắt nhoè lệ của Tenten, để cô có thể nhìn thấy thứ nằm bên trong nó…
… dưới ánh trăng, chiếc nhẫn sáng lên lấp lánh, đẹp như một ngôi sao… sáng nhất trên bầu trời đêm…
Gió lùa mang cái se lạnh xuống làn nước biếc… Neji nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh xắn… khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào… đó là tình yêu…
****
- Will you marry me?
- Yes, I do..
….
*****
P/s: lâu lắm không viết lại happy-end fic, chắc dở lắm nhỉ?