Manga - Anime Fanclub
.: Thông báo :.

Chào mừng bạn đến với MAFO

Diễn đàn của Fan - do Fan - và vì Fan!
Hân hạnh đón chào bạn đến thế giới Mangas & Anime, nơi đây mở ra một vùng đất mới với The Promise Land hay Cửa hàng Phép thuật.
Với MAFC, thế giới trong lòng bạn trở thành hiện thực!
Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc khi tham gia cùng chúng tôi!

Angel (admin),
onerainday_sakura


Manga - Anime Fanclub


 
Trang ChínhPortalGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng NhậpNội Quy Tạp chí

Share | 
 

 [KHR Fanfic] For you, I'll willingly turn into snow

Go down 
Tác giảThông điệp
Mia-chan

avatar

Tổng số bài gửi : 36
Join date : 05/08/2009

Bài gửiTiêu đề: [KHR Fanfic] For you, I'll willingly turn into snow   Mon Aug 31, 2009 10:03 pm

Author: Citrus Sunscreen

Translator: Mia - tớ :")

Beta reader: Zhao | King Rô [vnsharing.net]

Disclaimer:
18 thuộc về 69, và họ thuộc về Amano-sensei

Pairing: 6918

Genre: Shounen-ai/Angst

Rating: 13+

Warning: OOC, 18’s death.

Fic Eng: http://www.fanfiction.net/s/4310931/...urn_in_to_Snow

Cái fic trans đầu tiên của mềnh và cũng là quà mừng sn Dứa :">
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://mia-cullen.deviantart.com/
Mia-chan

avatar

Tổng số bài gửi : 36
Join date : 05/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: [KHR Fanfic] For you, I'll willingly turn into snow   Mon Aug 31, 2009 10:08 pm

***



Quay lưng lại, gương mặt Hibari Kyouya không tỏ ra một chút cảm xúc gì. Cậu nhốt tất cả vào bên trong, như thường lệ, cái bóng lặng lẽ bước đi, tất cả cảm xúc chỉ thể hiện qua bàn tay đang nắm chặt.


Những giọt mưa càng trở nên nặng hơn, nặng hơn từng chút, từng chút một với trái tim Hibari; không lâu sau, trời bắt đầu mưa như trút nước. Những bông tuyết tan dần thành mưa, số khác đông cứng thành mưa đá phản chiếu tâm hồn rối bời của cậu bé người Nhật tóc đen đang cầm tonfa.


Một gói quà nhỏ được bao bọc cẩn thận, lạnh lẽo nằm đợi trên băng ghế, dải nơ dần dần biến dạng do thời tiết khắc nghiệt. Một món quà bị bỏ quên, nhưng người bảo vệ Mây thì không quên.


Hibari Kyouya chầm chậm mở lòng bàn tay, giơ ra hứng lấy cơn mưa đá đổ xuống, để mưa thấm ướt đẫm người, mặc cho cảm xúc thật nhảy múa trong lồng ngực, xé toạc những thứ khác. Ký ức vụn vỡ đột ngột trỗi dậy, rồi cũng đột ngột khựng lại, héo tàn khi nhận thức bất chợt đánh mạnh vào cậu.


Thu người lại trong mưa, Hibari Kyouya không thể khóc được. Dường như cậu đã đoán trước việc này sẽ xảy ra.


***



Vây quanh chiếc giường phủ nệm trắng trong căn phòng không phải là những người bạn nghĩ. Họ không phải là thành viên Hội Kỷ Luật, cũng không phải thuộc nhà Vongola. Họ mặc toàn đồ trắng - những bác sĩ và y tá.

Những tiếng xì xầm nhẹ lướt qua không khí u ám của căn phòng.

- Làm thế nào cậu ta lại nằm trên giường bệnh thế ?

- Chính xác... không phải chúng ta đã bảo cậu ấy ...

- Chúng ta nên... anh biết đấy... dừng chuyện này lại ?

- Cậu ta giúp nơi này kiếm ra tiền mà, biết không ?

- Thì đúng thế thật, nhưng cái “sức hút” ấy không được tốt lắm.

- Ừ, đám người bị thương ấy, trẻ con ngày nay bạo lực thật.

- A, và chúng ta có thủ lĩnh của bọn chúng nằm ở đây.

- Không phải cậu ấy vừa ra viện hôm qua ư ? Tình trạng cậu ta hiện nay thậm chí còn tồi tệ hơn.

- Ôôô, anh không biết, đúng không ?

- Shhhh, không được ...

- Rồi rồi... Chuyện đã qua lâu, tôi quên.

- Một thằng nhóc rắc rối, tài trợ và làm chúng ta tốn quá nhiều thời gian.

- Đó là lý do tại sao tôi bảo ta phải cắt nguồn duy trì sự sống.

- SHHHHHHHHH! Chúng ta không thể bị nghe lỏm, biết không !


Một tiếng gõ mạnh vang lên, cắt ngang những lời thì thầm quanh giường bệnh.

“Xin lỗi.” Một giọng nói trong trẻo cất lên khi nắm đấm cửa vặn vẹo ở phía bên kia.

Trong bộ đồng phục nữ Kokuyo và đôi bốt cao cổ đen, Dokuro Chrome đưa tay chỉnh lại miếng che mắt của mình và bước vào căn phòng trắng.

“Xin lỗi, đây có phải là phòng của Hibari Kyouya không ? “

Một trong số những tên bác sĩ ngập ngừng sửa kính trước khi cất giọng: “À, vâng... đã hết giờ thăm bệnh ...ừhm... thưa ... cô...?

Những người còn lại vội vàng ra khỏi phòng, vừa đi vừa lầm bầm. Chrome nhìn quanh phòng trước khi ánh mắt cô dừng lại trên người con trai tóc đen đang nằm trên giường bệnh. Im lặng bước ngang qua mặt bác sĩ, Chrome quỳ xuống trước vị Hội trưởng Hội Kỷ luật: “Xin lỗi vì chuyến thăm đột ngột, Hibari-san.”

Đặt tay trên trán cậu, Dokuro Chrome thở dài, một lúc lâu cô rút tay lại.



Đứng nhìn từ sau lưng, tên bác sĩ nhìn cậu-học-sinh-đáng-lẽ-ra-phải-ở-trường với một ánh mắt kỳ cục.

“Tôi là Dokuro Chrome. Xin hãy chăm sóc Hibari-san cẩn thận, tôi sẽ quay lại.” Chrome nhìn thẳng vào bác sĩ không chớp mắt, ánh mắt của cô vừa đe doạ nhưng cũng vừa đáng yêu và đầy trách móc đè nặng lên ông. Cũng không thể trách được vẻ ngoài nhút nhát của cô ấy.


Bối rối bởi sự xuất hiện bất ngờ của cô gái, hắn cười miễn cưỡng sau khi Chrome bỏ đi: “ Vậy là ta chưa thể ngưng duy trì sự sống của cậu được...”

Mở mắt ra, Hibari Kyouya biết rằng cậu không còn nhìn được nữa. Cậu tự nhéo vào cánh tay mình, hầu như cậu không còn cảm nhận được. Hơi ngạc nhiên, cậu cố gắng đưa tay ra, chỉ để cảm nhận được bức tường của một căn phòng chật hẹp. Bức tường đá ấm áp. Lần theo không gian chật hẹp, vị Hội trưởng Hội Kỷ Luật đoán chừng nơi mình bị nhốt khoảng bốn mét vuông.

Chưa hiểu lý do tại sao mình ở đây, Hibari Kyoya co rúm lại trong căn phòng lạnh lẽo. Lặng lẽ. Cậu có thể nghe từng hơi thở của mình, hổn hển trong khi phổi cậu thắt lại, cậu ôm chặt lấy bản thân mình. Cô độc. Chối bỏ cái sự thật rằng hệ miễn dịch của cậu đã quá yếu, choáng váng, cậu rụt đầu vào giữa hai tay , không phải để cố gắng quên cái đau trong đầu, mà là nỗi đau đang xé toạc bên trong cậu, cố gắng ngăn chặn mình bị ăn mòn bởi ký ức.



***




Sawada Tsunayoshi dẫn đầu nhóm người bảo vệ nhà Vongola, Bầu Trời, Mặt Trời, Mưa và Bão, đi vào phòng bệnh của Hibari. Theo bước của Bầu Trời, ba người bảo vệ kia kéo ghế và ngồi xung quanh giường.

- Đệ Thập, sao chúng ta lại ở đây ?

- Ưm.. Tôi nghĩ lý do khá rõ ràng...

- Chúng ta ở đây để thăm bệnh HẾT MÌNH!!!

- À... ừhm... vâng... theo một nghĩa nào đó ...

- Này này, anh nghĩ khi nào thì Hibari-san sẽ tỉnh lại ?

- Ơ... tôi không chắc...
-

Tsuna ngần ngừ khi đọc thẻ y tế của Hibari, ba người kia nhìn cậu căng thẳng. Tất cả đều muốn biết lý do gì khiến một người yêu trường như cậu lại bỏ học.

“Pneunomia... Một ca rất nặng...” Cuối cùng, Tsuna cũng lặng lẽ cất giọng.

Một sự im lặng bao trùm căn phòng.

“ Pheunomia là gì ?” Yamamoto hỏi ngây thơ.

“ Pheunomia – viêm phổi là tình trạng mà một bộ phận của phổi bị viêm.” Một giọng nói vang lên phía sau cánh cửa.

Quay lại nhìn, Tsuna, Ryohei, Gokudera và Yamamoto đối mặt với Chrome, cô gái bảo vệ Sương Mù.

Cúi chào Tsuna, Chrome bước đến bên chiếc giường, một lần nữa lại xin lỗi Hibari trước khi đặt tay lên trán cậu rồi ngay lập tức rụt tay lại. Nhăn mặt, Chrome ôm lấy tay mình, không dám đặt trở lại.


Phải một lúc sau mọi người mới phản ứng. Tsuna hỏi thăm xem lúc này cô có ổn không. Chỉ khi nhận được cái gật nhẹ từ Chrome, cậu mới ngồi xuống. Không khí trong phòng ngay lập tức trở nên mơ hồ và khó hiểu, bắt buộc những Người bảo vệ phải im lặng một cách không thoải mái và không hỏi được chuyện gì vừa xảy ra.


Một lần nữa, sự im lặng tuyệt đối lại ngự trị trong phòng, và đây chưa phải là lần cuối. Áy náy và khó chịu, Tsuna không dám đọc hết phần còn lại của tấm thẻ y tế dày.


Tiếng bước chân vang lên khi ánh sáng đỏ của vầng trăng từ từ chiếu qua tấm màn trắng. Tiếng gõ cửa đanh gọn và cánh cửa mở ra. Đôi giày được đánh bóng kỹ lưỡng gõ trên nền gạch trắng. Tấm áo khoác trắng bay theo từng bước chân của vị bác sĩ đang tiến tới lũ nhóc đứng quanh quẩn trong phòng. “Giờ thăm bệnh sắp hết rồi, lũ nhóc.” Giọng nói khàn khàn trầm đục của hắn làm những người bảo vệ rùng mình.

Ngay lập tức, Gokudera đứng phắt dậy, thuốc nổ đã châm ngòi sẵn sàng trong tay, chuẩn bị công kích.

Vị “bác sĩ” cười khẩy khi nhìn lũ nhóc còn đang sững sờ.

“ Dr.Shamal... Ông làm gì ở đây vậy ?” Tsuna cuối cùng cũng thốt lên.

Yamamoto gãi đầu, cười như thường lệ “Haha, có sao đâu ? Ông ta là một bác sĩ giỏi đấy chứ ! “

Gãi gãi cằm, tên bác sĩ dê xồm gật đầu đồng ý với lời khen của Yama và cười nhăn nhở.

- HẾT MÌNH !!! Bác sĩ trường sẽ khám cho học sinh trường ta !

Mọi người im lặng nhìn Ryohei, người rõ ràng đã quên rằng ngài bác sĩ Shamal yêu dấu sẽ không bao giờ chữa bệnh cho nam giới. Và Shamal nói với Ryohei khi ông ta nhanh chóng bước ra: “ Ta không chữa cho đàn ông, nhóc. Ta ở đây để tìm mấy cô y tá xinh đẹp thôi!”
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://mia-cullen.deviantart.com/
Mia-chan

avatar

Tổng số bài gửi : 36
Join date : 05/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: [KHR Fanfic] For you, I'll willingly turn into snow   Mon Aug 31, 2009 10:09 pm

***




Cảm nhận được thứ gì đó mềm mại và lạnh lẽo lướt qua đôi chân trần, Hibari ngước lên, ngạc nhiên khi nhìn thấy được căn phòng nhỏ như buồng giam. Tường đá, cậu chỉ có thể thấy được một lỗ hổng nhỏ trên trần, có lẽ là lỗ thông gió. Từ từ đứng dậy, cậu nhìn ra ngoài, vầng trăng tròn đỏ liếc nhìn lại cậu. Tuyết rơi, vị Hội trưởng khẽ cười.


Đột nhiên, cậu khuỵu xuống, nắm chặt lấy chiếc áo sơ mi và nhận ra cậu không thể nào hít thở bình thường được. Thở gấp trong đau đớn, giành lấy chút không khí, cậu đặt tay trên bức tường đá, vùi mặt vào đấy, mong rằng nó sẽ chữa lành cậu. Lồng ngực thắt lại. Cậu nhắm mắt thật chặt, và những ký ức không mong đợi ấy lại tràn về khi đầu cậu chỉ còn là một khoảng tối tăm rỗng tuếch.


Bất chợt nghẹn lại, tay trượt trên bức tường lạnh lẽo, cậu gục đầu và ngã quỵ xuống sàn. Mắt nhắm nghiền, lý trí cố gắng nhận biết giọng nói quen thuộc còn văng vẳng bên tai: “ Mỉa mai thật, một căn phòng đơn sơ giam giữ Người bảo vệ Mây...”



***




“Có lẽ chúng ta cũng nên đi” Đệ Thập của nhà Vongola nhìn Shamal quay đi và nói.

Ngay lập tức, Gokudera đồng ý với Tsuna.

“ Ừ, mà tại sao lúc đầu chúng ta lại đến đây nhỉ? Hắn cũng có bị làm sao đâu. “

Tsuna không thể không đồng ý.

Chrome chỉ yên lặng đứng đó ngắm vầng trăng vẫn còn mân mê tay mình.

Những tiếng bước chân khác - khẽ khàng hơn - vang lên. Người bảo vệ Sương Mù quay lại.

“Ken, Chikusa” tiếng thì thầm nhẹ nhàng.


Lặng lẽ bước vào phòng, Ken và Chikusa tự động cúi chào, nhận thấy ngay sự hiện diện của Rokudou Mukuro, Người bảo vệ Sương Mù của nhà Vongola trước mặt chúng.

“ Chrome yêu dấu nói với ta rằng thân nhiệt của cậu ấy đang giảm một cách nhanh chóng ”, vị thuật sĩ nói đều đều.

Cả hai nhún vai, đứng dậy. Chúng chọn cách không trả lời câu nói của Mukuro, nhưng những động tác đều thể hiện sự tôn kính rõ rệt.

“ Hai ngươi chuẩn bị cho ta một phần mộ dưới gốc cây anh đào gần đây được không? Sẻ con của ta chắc sẽ không thể sống được với tình trạng thân nhiệt giảm thế này.”

Không hỏi han gì thêm, cả hai nhanh chóng rời khỏi phòng để thực hiện một mệnh lệnh tưởng chừng như ngớ ngẩn ấy.


Tiến lại bên giường bệnh, Mukuro ngồi xuống, một tay anh vuốt má cậu rồi dịu dàng đặt lên trán.

Cảm nhận được hơi ấm ở má, Hibari Kyoya nỗ lực níu lấy hình ảnh con người đang ở trước mặt cậu. Hơi thở ngày càng khó nhọc hơn.


Mukuro không nói gì cả. Mặc cho căn phòng tràn ngập những hơi thở tuyệt vọng của cậu trai đang gục ngã trước mặt mình. Những bông hoa tuyết nhảy múa qua cái lỗ bé xíu trên trần nhà.

Anh quỳ xuống, vươn tay ra ôm chặt lấy thân thể cậu.

Làn da lạnh lẽo như bức tường đá kia ngay lập tức đón lấy hơi ấm từ người thuật sĩ. Đôi bàn tay mềm mại từ từ siết chặt, cậu vùi đầu vào bờ vai anh. Hơi thở của cậu lớn hơn, gấp gáp hơn.


Cậu không hề mong muốn gặp lại người này. Cậu chỉ muốn ra đi lặng lẽ, héo tàn, chìm dần vào bóng tối. Lẽ ra cậu không được ở trong vòng tay của anh, không được bao bọc bởi hơi ấm dịu dàng này, không được làm như thế. Tội lỗi. Đánh vật với nhận thức này, Hibari yếu ớt tự đẩy mình ra khỏi hơi ấm của con người mà cậu hằng trông đợi, cho dù chỉ là một suy nghĩ trong chốn sâu thẳm nhất trong đầu cậu.


“Tôi không xứng đáng.” - Cậu nhằn. Lời giải thích duy nhất cậu thốt ra được trong những nỗ lực hết mình để thở.


Mukuro quỳ ở đấy sững sờ, đầu anh tràn ngập suy nghĩ, và anh vẫn chưa thể hiểu được hành động của Hibari. Anh nheo mắt bối rối, quyết định tiếp tục nhìn cậu trong yên lặng.


Từng giây trôi qua, thế giới của cậu càng trở nên mờ nhạt hơn. Cậu quyết định nhìn kẻ ám ảnh mình lần cuối.


Nhìn sâu vào đôi mắt xếch đã phản bội anh, đầy tha thứ và cảm thông, anh không thể kiềm chế được mình một lần nữa vươn người ghì chặt lấy thân người đơn độc, xoá sạch những khoảng trống giữa hai người. Thì thầm lời xin lỗi, anh đã rất chân thành. Hơi thở yếu ớt dần của cậu phả nhẹ vào cổ Mukuro, và từng giọt nước mắt lăn xuống gò má, nhẹ nhàng rơi trên cổ anh.


Nắm chặt áo của người thuật sĩ, cậu nói thầm, một giọng nói nửa ngập ngừng, nửa mãn nguyện, vẻ tội lỗi vờn trong ánh mắt mờ đục : “Vì anh, tôi sẵn sàng trở thành tuyết.”

“Đừng ngủ, làm ơn đừng ngủ Kyouya, tỉnh dậy đi, đừng ngủ !” Anh thảng thốt gọi lớn, giọng nói chứa đầy lo âu, cho dù tận sâu trong lòng, anh biết rằng sớm hay muộn, điều tồi tệ này cũng xảy ra.

Mukuro nhìn cậu đặt bàn tay lạnh giá của mình lên má của anh, khó nhọc đẩy thân mình lên để thì thầm năm từ cuối.


***


Anh đã thề sẽ không bao giờ khóc. Nhưng anh chẳng thể làm gì để ngăn được dòng nước mắt khi ôm trong tay thân thể rũ rượi của Hibari Kyouya trong căn phòng nhỏ, không phải trong tưởng tượng của cậu, mà chính trong căn phòng màu trắng của bệnh viện.

***


Con búp bê không có sự sống.

Cái vỏ lạnh lẽo, trống rỗng.

Bừng sáng rồi lao thẳng vào bóng tối.

Giam cầm.

Nhìn xem bông tuyết thơ ngây nhẹ rơi.

Bắt giữ.

Thổi tắt nến.

“ For June ninth, Happy Birthday...”

( Ngày chín tháng sáu. Chúc mừng sinh nhật ...)

End.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://mia-cullen.deviantart.com/
Hyuuga Senichi
Hyuuga Senichi
 Hyuuga Senichi
avatar

Tổng số bài gửi : 484
Join date : 10/07/2009
Age : 27

Bài gửiTiêu đề: Re: [KHR Fanfic] For you, I'll willingly turn into snow   Wed Sep 02, 2009 11:33 am

Em biết không Mia, điều đầu tiên ss đọc xong cái fic này là... ngạc nhiên.
Không hiểu sao mà... cái đoạn kết của fic "vì anh, tôi sẵn sàng trở thành tuyết" này... giống y hệt cái fic ss định viết tặng cho đám cưới của Hyuu.
Từ cái đoạn Mukuro ôm lấy Hibari đã giống rồi =.= đương nhiên văn phong không giống nhau nhưng một vài chi tiết thì hơi bị... nhất là câu cuối "For june ninth,..."
ss viết xong từ tháng trước rồi =.= không biết đến khi post lên có bị coi là đạo ko nữa Không cam tâm

thôi bây giờ com cười nhăn răng
Hi-san bị viêm phổi? Một cái chết khá là câm lặng đối với một mafia lẫy lừng như Hi nhỉ?
Chết vì bệnh.

Hibari chết. Đau thì có đau thật, nhưng đến giờ phút cuối cùng của cuộc đời, Hi-san vẫn có thể được ở bên người mà cậu yêu nhất, nhỉ?
ss nghĩ, Hi-san đã tặng cho Muk-sama một món quà tuyệt vời, tuyệt đến đau lòng...
Tặng cho anh cả trái tim và thể xác của cậu.

hờ, thôi, vì đây là fic dịch, chắc sẽ ko com nhiều về nội dung, nhưng văn phong của em quá tuyệt, nó lột tả được phần nào ý tác giả mún gửi đến các fan.

ss chưa bao giờ trans được một fic đầy "hồn" như em cười nghiêng ngã
phát huy nhé Mia của ss Love

_________________
----
Waiting....
---



Just smiling

"I'll bite you to death"
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://mafc.forumvi.com/
laughter_222
Chiến binh
Chiến binh
avatar

Tổng số bài gửi : 52
Join date : 26/08/2009
Age : 30

Bài gửiTiêu đề: Re: [KHR Fanfic] For you, I'll willingly turn into snow   Fri Sep 04, 2009 8:13 pm

chết vì bệnh...
bạn 18 bỏ 69 đi vì bệnh..
lời lắm chuyện lạ thường Sad

thích cái cách dịch của Mia cười nhăn răng ừ thì fic dịch,nhưng nó một phần làm fic nhẹ nhàng đi,cái hay ở người dịch chứ không phải người viết,hình như mia luôn nâập tâm vào những fic mình dịch rất kĩ lưỡng? Smile

(tự nhiên thấy buồn vì không phải là yaoi...:">)

bản thân rất gà com nội dung fic TT_TT cơ mà thấy nội dung không phải những cảnh oánh ầm ầm cho sát shounen (lại nhảm....=='') có vài đoạn nó ẩn ẩn (dạng như phải hiểu bằng cảm nhận) những fic như thế thường rất hay và sâu lăng cho người đọc.

Mia~~~
*dựa dựa* khoan nhắc đến trans,mia viết cái fic nào đi *chớp chớp*
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://clampfc.9forum.biz
Mia-chan

avatar

Tổng số bài gửi : 36
Join date : 05/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: [KHR Fanfic] For you, I'll willingly turn into snow   Fri Sep 04, 2009 8:25 pm

Ss Sen: Thx ss nhiều *chụt chụt* Fic này em đã từng post bên VNS, nên nếu ss ko họat động bên ấy thì có thể yên tâm là mình hòan tòan ko đạo ;]] Nói thế thoy, chứ ý tưởng lớn gặp nhau đâu phải là hiếm ? ^____^~

Ss Lau: *hôn cái nào* Em ko thế viết đc ss à, đặc biệt là fanfic :"> Erm ~ ý tưởng của em ko nhiều, mà lại ko muốn đi theo lối mòn của những cái fic khác, với lại ... em sợ OOC lắm ;A;
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://mia-cullen.deviantart.com/
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [KHR Fanfic] For you, I'll willingly turn into snow   

Về Đầu Trang Go down
 
[KHR Fanfic] For you, I'll willingly turn into snow
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [Bakugan Fanfic] Trò chơi sinh tử
» [Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất
» [Bakugan fanfic] Alice in Wonderland
» Bakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên
» [Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Manga - Anime Fanclub :: Manga World in our mind! :: Fanfic-
Chuyển đến