III/ Chapter 2.
- Um......
Kyoshi khẽ cựa quậy, cảm giác mềm và ấm quen thuộc khi cậu tỉnh giấc. Cậu hấp háy hàng mi dài và đen nhánh, rồi mở hẳn mắt ra.
Lúc đầu, cậu cứ nghĩ rằng mình chưa tỉnh ngủ. Vì người đang ngồi trên chiếc ghế sopha ở góc phòng có vẻ đẹp quá hoàn hảo. Kyoshi bước xuống khỏi giường, thận trọng bước về phía người đó. Dường như cậu ta đang ngủ, cánh tay buông thõng xuống hai bên hông, và mái tóc vàng óng như dải nắng rủ xuống che hết khuôn mặt thanh tú.
Kyoshi khẽ lay cậu ta,nhưng phản ứng đáp lại chẳng có gì ngoài mấy cái lắc đầu. Vốn không phải là người có tính kiên nhẫn, Kyoshi đã định dùng alice cho cậu ta một trận tỉnh ngủ. Nhưng suy đi tính lại, nếu sử dụng alice, đêm nay cậu có khả năng sẽ không còn chỗ mà ở. Vì vậy Kyoshi đã quyết định chờ cho đến khi cậu ta tỉnh dậy rồi "xử lý" sau. "Dù sao thì cậu ta cũng chưa làm gì mình. Mà khoan đã, cậu ta là ai nhỉ, sao mình chưa thấy bao giờ?"- Kyoshi dợm bước quay đi, và câu hỏi bật ra trong đầu cậu.
Đúng lúc ấy thì có chuyện xảy ra.
Thực ra, Neji đâu có ngủ. Phải nói thế nào nhỉ, cậu ta vốn là một người rất "tà" mà. Tất cả mọi chuyện đều nằm trong dự tính của cậu ta. Kể cả việc Kyoshi ít "phòng bị" với cậu nhất khi nào, Neji cũng tính chuẩn đến từng giây một.
Và vào lúc Kyoshi quay lưng lại với cậu, cũng là lúc để Neji bắt đầu "kế hoạch". Vươn tay ra phía trước, cậu ôm ngang eo Kyoshi và kéo cậu ta ngồi vào lòng mình.
Kyoshi hoàn toàn bị bất ngờ, bất ngờ đến mức cậu không thể phản ứng lại, nói gì đến việc chống cự. Neji nói nhẹ như gió thoảng:
- Rất vui được găp cậu, Takamiya Kyoshi. Tớ là Neji Hyuuga- bạn học tâp của cậu. Mong được cậu giúp đỡ.
Tiếng nói của Neji kéo Kyoshi trở lại bình thường. Cậu nghiến răng, đáp:
- Cậu nghĩ là tôi có thể vui vẻ nói lời "giúp đỡ" với cậu trong tình trạng này chắc? Và mắc cái gì mà cậu vào phòng tôi hả? Buông tôi ra.
- A, tớ chưa nói cho cậu biết nhỉ. Lệnh của Hiệu trưởng trường Cao đẳng là tất cả các đôi bạn học tập đều phải ở chung một phòng. Vì vậy, cảm phiền cậu nhé.
"Lão hiệu trưởng mắc dịch"- Kyoshi tức giận nghĩ. Cậu nói, đầy bực tức:
- Chuyện đó có lẽ sẽ không xảy ra đâu. Bây giờ thì buông tôi ra ngay.
Neji làm như không nghe thấy, cậu càng ôm Kyoshi chặt hơn. Còn Kyoshi, dẫu đang cố gắng hết sức để thoát khỏi Neji , cũng đã kịp nhận xét về tên quái này "Cậu ta gầy quá, người mảnh khảnh, cứ như con mèo.....Um.....mùi hương trên người cậu ta nhẹ nhàng quá, làm mình nhớ lại những ngày quá khứ...."-hình ảnh người mẹ dịu hiền cùng đóa hoa lan trắng mỉm cười với cậu khiến Kyoshi đột nhiên thấy lòng chùng xuống. Cậu ngồi thừ ra, không thèm phản ứng lại Neji nữa.
Neji nhìn cậu chăm chú, từ khi đôi lông mày của cậu nhíu hết cỡ, cho đến khi nó giãn ra như bình thường; thì Neji biết rằng đã đến lúc thích hợp trong dự tính của cậu. Nới lỏng dần đôi tay đang ôm Kyoshi ra, cậu quay sang tấn công bờ vai của người bạn học tập. Do chiếc áo của Kyoshi mặc khá rộng nên mọi chuyện tiến hành khá dễ dàng.
Kyoshi giật nảy mình khi Neji vùi mặt vào vai cậu, còn những lọn tóc vàng óng cứ cù vào cổ cậu nhồn nhột. Nhưng khi Kyoshi nhận ra điều đó thì đã quá trễ. Trên vai câu hằn một dấu bầm, rất nhỏ thôi, nhưng nổi bật lên vì nước da trắng của cậu. Neji nhếch miệng cười hài lòng, xốc lại áo cho Kyoshi, đoạn bỏ đi, để lại đằng sau người bạn học tâp đang ngồi chết trân.
Vâng, Kyoshi Takamiya, trong suốt 16 năm của cuộc đời, từ khi sinh ra cho tới khi trưởng thành, chỉ có dồn người ta đến đường cùng, chứ chưa bao giờ gặp phải tình huống ngược lại. Vì vậy, không(nên) ngạc nhiên khi thấy một nửa số cây của khu rừng phía Nam bị trụi lá ngay khi cậu lấy lại cân bằng:
- Tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu, đồ khốn!!!!!
___________________________
Màn đêm dần bao trùm Học viện. Những ngôi sao sớm điểm xuyết trên bầu trời đen mượt như nhung. Ánh sáng lấp lánh của chúng phản chiếu xuống hồ nước đang gợn sóng lăn tăn.
Kyoshi ngồi trầm ngâm nhìn xuống mặt nước. Nước long lanh như tấm gương bạc khổng lồ, trông tuyệt đẹp. Nhưng Kyoshi chẳng còn tâm trí đâu mà ngắm cảnh nữa. Lòng cậu ngổn ngang đủ thứ chuyện oái oăm. Chiều nay, cậu đã lên văn phòng Hiệu trưởng để kiến nghị (+ đe dọa), đòi đổi Neji sang phòng khác. Nhưng điều duy nhất cậu nhận được ở ông là những cái lắc đầu.
"Lão hiệu trưởng phải gió. Phen này văn phòng lão không tan hoang mới là chuyện lạ"- Kyoshi nghĩ đầy bực bội, và cậu cắn môi-phản ứng thường xuất hiện khi cậu gặp bế tắc.
Neji nhẹ nhàng bước ra sau người cậu, không một tiếng động, và khoác chiếc áo lên vai Kyoshi. Chiếc áo vẫn còn ấm và vương mùi hoa lan- mùi mà Kyoshi thích nhất.
Neji choàng tay qua cổ Kyoshi và khẽ siết lấy cậu. Kyoshi không phản ứng lại, dù có thể thấy rõ là cậu đã muốn bùng nổ lắm rồi. Neji có lẽ cũng biết điều đó, nên chỉ nói, giọng trầm buồn:
-Xin lỗi, Kyoshi-kun......
Kyoshi cảm nhận được ánh mắt của Neji nhìn mình chợt xa vắng và buồn thăm thẳm. Lạ kỳ. Nỗi giận của cậu cũng đột nhiên tan biến như cơn sóng nhỏ hòa vào đại dương mênh mông khi bắt gặp tia nhìn ấy. Bất giác, sự trống vắng khiến cậu thở dài:
- Cũng không sao......Đành như vậy thôi.
Neji bỏ tay ra khỏi người Kyoshi, đi vòng ra phía trước và thả người xuống chiếc ghế bên cạnh. Giọng cậu trở nên tươi vui hơn:
-Cậu...cậu thật sự không cảm thấy tớ quá phiền phức chứ!?- Neji ngập ngừng, cúi mặt xuống nhưng đầy vẻ chờ đợi.
"Trông cậu ta thật giống một cô gái đang ngại ngùng"- Kyoshi nghĩ, và sự liên tưởng ấy khiến cậu cảm thấy ngạc nhiên-với chính bản thân mình. Cười rất khẽ, cậu đáp:
- "Quá" thì không hẳn. Nhưng "hơi" thì có đấy.
Neji ngẩng phắt lên, ánh mắt ngập tràn một thứ cảm xúc giống như là hạnh phúc.Cậu ôm chầy lấy Kyoshi, và trong một thoáng, Kyoshi cảm nhận được mùi hương mà chỉ riêng Neji mới có. Dịu dàng. Và thật mong manh.
- Cảm ơn cậu. Điều đó khiến tớ rất mừng, Kyoshi-kun.
Kyoshi nhíu mày:
- Coi nào, cậu nghĩ tôi nói vậy có nghĩa là tôi thích cậu chắc? Bỏ ra đi.
Neji buông tay khỏi cổ Kyoshi, đứng dậy, và hôn nhẹ vào mội cậu:
-Chúc ngủ ngon, Kyoshi-kun.
Kyoshi quay lại nhìn Neji cho tới khi bóng cậu khuất sau cửa kính.
" Thật ra......cậu ta cũng không đến nỗi quá tệ......Có lẽ mọi chuyện rồi sẽ ổn...."
Trăng tỏa ánh sáng dịu dàng ôm lấy Kyoshi. Cậu ngủ thiếp đi.
TBC-to chapter 3