Manga - Anime Fanclub
.: Thông báo :.

Chào mừng bạn đến với MAFO

Diễn đàn của Fan - do Fan - và vì Fan!
Hân hạnh đón chào bạn đến thế giới Mangas & Anime, nơi đây mở ra một vùng đất mới với The Promise Land hay Cửa hàng Phép thuật.
Với MAFC, thế giới trong lòng bạn trở thành hiện thực!
Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc khi tham gia cùng chúng tôi!

Angel (admin),
onerainday_sakura

Manga - Anime Fanclub
.: Thông báo :.

Chào mừng bạn đến với MAFO

Diễn đàn của Fan - do Fan - và vì Fan!
Hân hạnh đón chào bạn đến thế giới Mangas & Anime, nơi đây mở ra một vùng đất mới với The Promise Land hay Cửa hàng Phép thuật.
Với MAFC, thế giới trong lòng bạn trở thành hiện thực!
Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc khi tham gia cùng chúng tôi!

Angel (admin),
onerainday_sakura

Manga - Anime Fanclub
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Manga - Anime Fanclub


 
Trang ChínhPortalGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpNội Quy Tạp chí

 

 [Short Fic] ....Memory....

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
arika_kimira
arika
arika
arika_kimira


Tổng số bài gửi : 45
Join date : 29/07/2009
Age : 30

[Short Fic] ....Memory.... Empty
Bài gửiTiêu đề: [Short Fic] ....Memory....   [Short Fic] ....Memory.... EmptyFri Jul 31, 2009 9:38 pm

+ Title: Memory

+ Author: akira_sou

+ Category: romantic, obsess

+ P/s: đây là fic sưu tầm, đã xin per. Fic gồm hai chap, mỗi chap là một câu chuyện ngắn, có liên quan đến nhau (một chút thôi), theo lối *hiện tại => hồi ức*, và người viết fic này là một anh chàng cực kì đẹp trai luôn ;)
*** Fic có một số thay đổi về tên do yêu cầu của chính tác giả

+ Summary:
....một chút hồi ức....

....như cái gì đó luẩn quẩn trong đầu óc....

....cứ chơi vơi ko sao thoát ra đc....

đơn giản,

....chỉ là muốn được nhẹ nhõm hơn thôi...



===========================


Ngày không mưa



-Này, em yêu anh đấy, rất thật lòng....

Cười...trong veo....

Bốn giờ sáng, mắt cứ mở thao láo nhìn lên trần nhà, ngoài trời mưa cứ rơi như trút hết tất cả mọi phiền muộn, như muốn gột rửa tất cả những gì còn lưu lại trong quá khứ, cái quá khứ đau đớn tột cùng....

Có khoảnh khắc nào đó, thời gian nào đó...cứ xoáy sau vào tận đáy tim, trong không gian lạnh lẽo đến gai người, ký ức cứ trào về như những giọt mưa, không ngừng, không ngừng....Nửa tỉnh nửa mê, chỉ có thể cảm nhận một điều gì đó, như là nắng, như là mơ, như là...em...

Chỉ là vậy thôi mà sao tôi vẫn ko thể quên đi được, ngày tháng đó, ký ức đó, môi hôn đó....cả nụ cười, cả nước mắt, tất cả những gì tôi có đc ngày hôm nay, đều là do em ban cho...

Tình yêu của anh, hạnh phúc của anh, hy vọng của anh...

Quá khứ như một minh chứng cho con người ngày hôm nay, không có quá khứ, tôi đã chẳng là tôi.

Tôi bị lạm dụng. Tuổi thơ là khoảng thời gian gắn liền với những trận đòn roi bấu chặt vào da thịt. Ôi, người mẹ của tôi, người mẹ đã sinh ra tôi, tôi hận....

Tại sao tôi lại phải làm người ? Tại sao tôi lại không có được một cuộc sống bình thường như bao người khác ? Tại sao tôi lại ko thể có được hạnh phúc của riêng tôi ?

Tôi sinh ra để làm gì ? Tôi sẽ phải khóc như thế nào đây, phải cười như thế nào đây ? Có ai giúp tôi ko ?

Chai sạn. Khi mà một người đã phải hứng chịu quá nhiều vết thương, cảm xúc đau đớn của họ sẽ bị chai sạn, bởi có những vết thương rồi sẽ liền da, nhưng có những vết thương là mãi mãi ko sao xoá nhoà. Có lẽ trong thời gian nào đó của tuổi thơ, tôi đã chết rồi, bản thân tôi đã chết ngay từ lúc đó rồi, thậm chí cho đến bây giờ, dù có cố tưởng tượng, tôi vẫn ko sao tìm lại được "tôi" của ngày hôm đó. Trở mặt với cuộc sống, quay lưng đi với bóng tối đeo bám, cái "tôi" mới đã được sinh ra, để che đi bản chất thật sự...

Tôi cười, tôi khóc, tôi nói những lời làm mọi người vui, như một cái máy, nguỵ tạo bản thân để được an toàn, để chắc chắn rằng tôi sẽ ko phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào khác nữa, vỏ bọc của tôi...

Thay đổi diện mạo, thay đổi phong cách, thay đổi toàn bộ bản thân, tôi được yêu mến, được vây quanh, được lắng nghe. Đó là hạnh phúc của tôi ?

Không phải vậy. Bởi dù có thế nào, dù có ra sao, tôi vẫn ko thể nào làm lắng dịu đi những vết thương khó lành trong tâm hồn. Cho đến khi tôi gặp đc em...

Đó là một ngày nắng hè rực rỡ, nắng như dát vàng lên từng mọi ngóc ngách của đường phố, em đã tìm thấy tôi. Không vồn vã, không ồn ào, chỉ dịu dàng và sâu lắng như một bản nhạc giao hưởng, em đến với tôi. Trong vô số dòng người qua lại, trong vô số tất bật lo toan của cuộc sống, chỉ có thể cảm nhận được một điều, giờ đây, tôi đã ko còn lẻ loi...

Em đến, và trao cho tôi cái cảm xúc " yêu" và "được yêu", cho tôi biết thế nào là say đắm, thế nào là nụ cười thật sự. Tôi hồn nhiên. Tôi lại là chính tôi. Ở bên em, tôi có hạnh phúc...

Hôn. Lần đầu cảm nhận được thế nào là sự ấm áp của vòng tay, hơi thở em gần kề, rồi từ từ quyện chặt lại, mềm mại, ngây ngất, đê mê, tôi như đang lạc đi vào trong cơn mê dại....Tôi yêu em...

Và rồi, cũng nhẹ nhàng, như khi em đến, thế là em đi....

Không một lời giải thích, bỏ tôi lại với mớ hỗn độn trong lòng với hình ảnh của một người con gái gầy thanh tân, trên môi nở một nụ cười buồn thương, chỉ thế thôi, hai tiếng "chia tay", cứa sâu vào trong da thịt, vết thương ấy...đau như chưa từng được đau...

Mở mắt, đã thiếp đi trong bao lâu rồi, mưa đã tạnh,và nắng đã lên. Bên ngoài từng cánh hoa khẽ rơi trong màu hồng của mong manh hạnh phúc, gió thả nổi những cánh hoa ấy vào cái bể kính trong suốt như xuyên qua nắng, cái bể kính ấy, trước đây có nuôi một cặp cá, nhưng giờ thì không còn nữa rồi...

Miên man, trong một ngày bình minh nắng sớm, nơi đây, tôi vẫn một mình....

Tìm lại được không? Những ký ức ngày nào em đã trao, những môi hôn, những cái ôm tràn đầy say đắm...Tôi có thể tìm lại được không...?

Tôi nhớ em, nỗi nhớ cồn cào không sao tả được, nhớ, nhớ đến phát điên....

Tôi muốn gặp em....

-Anh à, em nhớ có một câu nói như thế này này : vui cũng phải sống, buồn cũng vẫn cứ phải sống, vậy tại sao lại không vui vẻ lên để mà sống, đúng không anh ?...

Sống à, vui vẻ được không ? Không có em, tôi có thể đi tìm được hạnh phúc không......?

Không biết nữa, chỉ biết là đằng sau tất cả những điều ấy, có một người bất chợt nhớ, bất chợt thương, bất chợt thổn thức.....


Hà Nội, một ngày nắng vàng đến chói mắt,

akira_sou
Về Đầu Trang Go down
Rita Namikaze
Rita Namikaze
 Rita Namikaze
Rita Namikaze


Tổng số bài gửi : 152
Join date : 10/07/2009
Age : 28

[Short Fic] ....Memory.... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] ....Memory....   [Short Fic] ....Memory.... EmptyThu Aug 06, 2009 8:49 am

Fic cảm động đó^^

Văn phong thì...đúng là kiểu nhẹ nhàng và man mác buồn này rất hay gặp. Nó phù hợp với nhiều cốt truyện nên rất hay dc ưa chuộng bởi các otaku ham viết fic. Nội dung khỏi nói, một cuộc tình ko thành còn dang dở...có lẽ những ai đã từng trải qua cảm giác như thế này đều sẽ khóc khi đọc fic. Cám ơn bạn đã post^^

Điểm cho chap 1: 19
Về Đầu Trang Go down
arika_kimira
arika
arika
arika_kimira


Tổng số bài gửi : 45
Join date : 29/07/2009
Age : 30

[Short Fic] ....Memory.... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] ....Memory....   [Short Fic] ....Memory.... EmptyThu Aug 06, 2009 6:52 pm

à, fic này là con trai viết đó, tớ bất ngờ khi biết về điều đó lắm
thanks đã chấm
mai posst nốt chap 2
Về Đầu Trang Go down
arika_kimira
arika
arika
arika_kimira


Tổng số bài gửi : 45
Join date : 29/07/2009
Age : 30

[Short Fic] ....Memory.... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] ....Memory....   [Short Fic] ....Memory.... EmptyFri Aug 07, 2009 2:59 pm

I Love You More Than I Can Say

.
.
.


Từng giọt nắng sớm khẽ chiếu qua đôi cửa kính được phủ một lớp rèm mỏng màu xanh nhàn nhạt, và gió...dịu dàng, êm đềm tựa như một dải lụa, khẽ thổi qua chiếc chuông gió trong suốt. Bên ngoài thềm cửa, những bông hoa cũng đã bắt đầu rơi...

Mở mắt. Một mùi hương dịu nhẹ len lỏi vào từng ngóc ngách trong căn phòng. Hôm nay, vẫn là một ngày đẹp trời.

- Anh tỉnh rồi à...?

Sáng chủ nhật, trong căn phòng nhỏ xinh được bày trí theo phong cách của Nhật Bản , ở đó, lúc nào cũng có em...

- Uhm! Bữa sáng hả em ?

- Ừ, vì nếu cứ bỏ mặc thì anh sẽ chẳng bao giờ chịu ăn sáng cả !

Vòng tay qua eo, ôm khẽ từ sau lưng, chỉ có thể cảm thấy thân hính mảnh mai, nhỏ bé trong đôi tay này và sợ rằng chỉ cần mạnh tay xiết chặt một chút, sẽ có thể khiến em bị tổn thương. Nâng nhẹ chiếc cằm bé xinh lên, đặt vào đó một nụ hôn dịu dàng. Lúc nào anh cũng muốn trân trọng em như vậy đấy...

- Được rồi, ra ăn thôi anh !

Ngồi lên chiếc ghế, giúp em sắp xếp lại bàn ăn, đơn giản và bình thường vậy thôi, mà sao..hạnh phúc lạ...!

- Uầy, sau này cưới em về thì ngày nào cũng phải, à nhầm, được ăn cái này hả ?

- Nói gì ? Mà em ko cưới anh đâu, nằm mơ đi !

- Thật ko ? Do em nói đấy nhớ !


Em chun mũi. Cười. Nụ cười trong vắt, thánh thiện. Em là tất cả của anh, là nụ cười, là hạnh phúc, là tương lai...Em là cô dâu duy nhất của lòng anh...

-Hôm nay ko đi học thêm à ?

- Được nghỉ !

- Vậy ăn nhanh lên, mình đi chơi !


.

.

.

Bước xuống phố, đi xuống nhà để xe rồi trở lại với quả xe chế - hổng - giống - ai, mỉm cười với em, nắng lẫn vào đôi mắt, trong veo...

Khu mua sắm. Gửi xe tại bãi, nắm tay em bước vào một cửa hàng gần đó. Nhìn em chăm chú chọn đồ là một điều hết sức thú vị. Vừa ngồ ngộ lại hết sức dễ thương.

- Mỗi tháng lại khuân về một đống quần áo !

- Anh thích cái áo trắng đen kia hơn !

- Nhưng màu đấy hơi cứng. Tóm lại em chọn cho anh là chắc chắn đẹp !

- Thế sao em ko mua cái váy mà anh thích ?

- Vì em khồng thích !

- Hơ, hay nhờ !

- Túm lại là anh muốn mua gì nữa ?

- Đi mua phụ kiện !

- OK! Đội Cấn thẳng tiến !


Sau một hồi lượn khắp phố với đủ các thứ lỉnh kỉnh trên tay, chợt từ đâu đó cất lên bản nhac dịu dàng, êm ái. Anh nắm chặt tay em, xiết nhẹ :

- Mình đi nghỉ chút !

- Uhm, mình đi ăn trưa nhé !

- Ừh !


Lại cười. Anh lúc nào cũng muốn như vậy, được ở bên em, chạm vào em, trân trọng từng giây từng phút, với anh, đó là hạnh phúc không gì thay thế được. Bất chợt, mưa đến. Kéo tay em vào một quán Cafe gần đó, chỉ kịp để lại một câu:

- Mưa gì mau thế !

Vừa ngắm mưa vừa ngồi ăn, quay sang nhìn em thật lâu. Đôi mắt cứ như thể bị thôi miên, mái tóc, nụ cười, bờ vai....Hoá ra, con gái là thế này đây, là khiến cho người ta say đắm... Cứ thế, anh và em, chỉ lặng lẽ, những ngón tay đan vào nhau, mặc kệ mưa, mặc kệ tất cả. Lúc này đây...ta chỉ biết có nhau...mà thôi...

Hai giờ chiều. Trời cứ mưa ko ngớt, mưa như thể cuôn phăng đi tất cả. Nhẹ nhàng:

- Mình về !

- Nhưng trời vẫn đang mưa !

- Em biết !


Nắm tay nhau bước ra khỏi quán, chỉ có hai đứa, lặng lẽ trong mưa....

- Lạnh không ?

- Mát !

- Em hay nhỉ ?

- Cười gì ? Anh giống khùng quá !

- Em khùng thì có !

- Còn lâu ...!


...

- Em thích mưa nhỉ, hồi quen em trong Au, nick em cũng là a_rainy_day !

- Ừ, chẳng phải tuyệt lắm sao ?


Em dang rộng đôi tay, hướng lên như đang đón lấy từng thanh âm của mưa. Nụ cười tinh nghịch, đôi mắt trong veo, chiếc váy trắng thanh lịch, hoà vào mưa....em trông giống như...một thiên thần....

Bên góc phố, trong cơn mưa của một ngày mùa hạ, có hai người đang ôm chặt lấy nhau, đón nhận những cảm xúc dịu dàng... Trong cơn mưa ấy, sẽ chẳng có ai nhìn thấy họ, sẽ chẳng có ai nhận ra họ, lúc này đây, họ là của nhau...

Hơi thở em gần kề, làn môi mịn màng khẽ chạm vào anh...một nụ hôn sâu, tưởng chừng như đang làm thời gian chậm lại....

Bước vào nhà, vẫn mùi hương đó lẩn khuất đâu đây. Mưa đã tạnh lúc nào ko biêt, chỉ biết mưa đã tạo nên một điều bí mật. Chỉ vậy thôi...

- Đi thay quần áo, rồi đi ăn !

- Ừh !


Bữa tối. Trong một quán ăn của Teen, tất cả đều diễn ra trong không khí ấm áp.

- Chờ tí, anh ra nghe điện thoại !

...

- Thằng Song Anh với con nhỏ Ly Anh rủ đi chơi. Khoảng một giờ sau lên Club !

- Có những ai ?

- Nghe léo nhéo trong điện thoại thì hình như có cả bọn thằng Quân !

- Đông đủ nhỉ !


Club, hộp đêm, hay bất cứ thứ gì có thể gọi tên nó - trung tâm của đủ mọi thành phần, giai cấp, hoặc giới tính, tức là ở đây có cả "hai nháy"

- A ! Anh, chỗ này !

- Uầy uầy, sao đông thế ? Ai đây ?

- Bạn mới quen cách đây hai mươi phút, đấu dance với nhau, mấy bạn này nhảy hay cực !

- Hey, tớ là Kul, kia lần lượt là Loyi, Mina và Windy.

- Tớ còn biết nói gì hơn nhỉ ! Say Hi !

- Được rồi, cả nhà ơi, nhảy đê !


Trong những thanh âm sôi động, trong bầu không khí vui vẻ, tất cả như bay theo tiếng nhạc...

- Hôm nay chơi vui ghia ! Add số nhau đi mọi người !

- Xong, Hôm nào lại đú đởn nữa nhớ ! Bye !

- Bye mọi người !

- Nice to meet you ha !

- See ya !


Trong cái lành lạnh của màn đêm yên tĩnh, em ngồi sau xe, ôm chặt...

- Đi ăn gì không ?

- Về nhà đi, em muốn làm món gì đó !

- Đi mua béc-bê-rin nhớ !

- Cái dzì ?


Trên chiếc ghế salong, trước mắt là bộ film kinh dị đang HOT, hai đứa lại im lặng và tận hưởng những giây phút yên tĩnh bên nhau....

Em khẽ dựa đầu vào anh, đôi mắt lim dim và sụp dần xuống.

Mỉm cười...

"Cứ ngủ đi cô bé, ngủ đi, tình yêu của anh !"

Một ngày bình thường. Có em, có anh...có hạnh phúc...

.

.

.

-----------------------------------------------


Tặng em, my sweet lover, dù em đã rời xa anh mãi mãi

akira_sou


.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





[Short Fic] ....Memory.... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Short Fic] ....Memory....   [Short Fic] ....Memory.... Empty

Về Đầu Trang Go down
 
[Short Fic] ....Memory....
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [Short fic][Sasu_Saku].............
» [Short fic]Trà nguội
» [Short fic][Gia đình........] (Đã hoàn thành và đã chấm)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Manga - Anime Fanclub :: Manga World in our mind! :: Fanfic :: Fiction-
Chuyển đến